Hồi đó, mình ước sau này sẽ mở một thư viện hoạt động sáng đêm để mọi người có thể đến đọc sách bất kể lúc nào. Thư viện sẽ phục vụ cà phê, nước uống, thậm chí có cả sofa cho những ai muốn nằm đọc sách.
Cũng có một dạo, mình muốn lập một blog cá nhân để đăng các bài viết, bài đọc về review sách.
Cho nên, khi tình cờ đọc bài review về cuốn “Hiệu sách cuối cùng ở London”, mình đã muốn đọc nó ngay lập tức.
Cuốn sách đưa mình trở về London thời điểm xảy ra Chiến tranh Thế giới thứ Hai, nó không mô tả tình hình chiến sự, mà kể về cách những người London đã vượt qua Chiến tranh như thế nào trong suốt sáu năm dài đằng đẵng kể từ năm 1939.
Grace là một cô gái thôn quê với quyết tâm rời quê hương đến London sinh sống. Nhưng có lẽ, cô chưa bao giờ nghĩ ngày cô đặt chân đến London cũng là lúc chiến tranh sắp nổ ra.
Cô làm việc trong một tiệm sách, nhưng chưa hề đọc một cuốn sách nào. Thành ra, những lúc khách hàng hỏi về tựa sách hay nội dung của một cuốn sách nào đó, cô đều cảm thấy bối rối và có phần xấu hổ.
Rồi cô gặp George, chàng kỹ sư với niềm đam mê đọc sách, người đã tặng cho cô cuốn “Bá tước Monte Cristo”, cuốn sách đầu tiên gợi cho Grace niềm đam mê đọc sách.
Bằng cách nào đó, tình cờ hay cố ý, một cuốn sách được viết bởi một tác giả xa lạ, người mà (có thể) bạn sẽ chẳng bao giờ gặp họ trong cuộc đời này, lại kể cho bạn nghe như thể đó là cuộc đời của bạn, về những tổn thương mà bạn đã chôn sâu tận đáy lòng, nơi mà bạn nghĩ rằng rất cả mọi người đều giữ kín cho riêng mình, một nơi rất mong manh, nhạy cảm dù cho bạn có là người thành công hay mạnh mẽ đến thế nào; hoặc là, bạn đã có mặt tại thời khắc sự kiện đang xảy ra đối với nhân vật trong cuốn sách. Và khi ấy, bạn thực sự can đảm, một lần nữa, nhìn lại tổn thương của mình, để ôm ấp chúng, để nói lời xin lỗi rằng bạn đã để chúng cô đơn rất lâu và mong ước sẽ được bên cạnh để xoa dịu, hàn gắn chúng từ nay và mãi mãi.
Mỗi cuốn sách xuất hiện trong đời bạn như một mối nhân duyên nào đó. Có những cuốn sách khiến bạn say sưa đọc đến nỗi quên thời gian. Cũng có những cuốn sách, dù bạn đã cố gắng mở ra hơn một lần, nhưng không tài nào đọc đến trang tiếp theo. Đôi lúc, chỉ cần nhìn tựa sách, bạn đã biết mình chưa cần đến nó. Và, cũng có một cuốn sách nào đó bạn luôn dành cho nó một vị trí đặc biệt, chỉ bởi, nó là một cuốn sách đặc biệt (với riêng bạn).
Hiệu sách cuối cùng ở London – Tiểu thuyết về Chiến tranh Thế giới thứ Hai, nhưng cũng là một câu chuyện tình yêu - rất có thể là một cuốn sách như thế.
Rất muốn mượn một đoạn trong cuốn sách để thay cho lời kết:
“Tôi nghĩ trong tất cả chúng ta đều có một khoảng trống, một khoảng trống đang chờ được thứ gì đó lấp đầy. Đối với tôi, thứ đó chính là sách và tất cả trải nghiệm mà chúng tặng cho người đọc.”
Giờ đây, mình chỉ đọc những cuốn sách mà mình muốn đọc, viết những điều mà mình muốn viết, bất kể khi nào, ở đâu. Không dễ để diễn tả cảm giác này, nhưng nếu cần gọi tên, mình nghĩ, đó là cảm nhận “sự bình yên tĩnh lặng”.
Thật ra, mình không hề thay đổi giấc mơ, mình chỉ đang tiến gần hơn đến giấc mơ.
Còn bạn, có cuốn sách nào truyền cảm hứng đọc sách cho bạn không? Hãy nói cho mình nghe tên cuốn sách đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn, nhé!
Autumn,
TCH NTT, October 02, 2022
Mùa đông đến rồi, và chợt nhận ra, Sài Gòn mùa nào cũng đẹp.
HIỆU SÁCH CUỐI CÙNG Ở LONDON – Tiểu thuyết về Chiến tranh Thế giới thứ Hai | MADELINE MARTIN
Autumn Le
Bình luận bài viết