- Đã bao giờ bạn cầm trên tay một cuốn sách và háo hức muốn đọc nó?
- Đã bao giờ bạn lật trang sách đầu tiên và đọc chậm rãi từng dòng chữ trong niềm hân hoan?
- Đã bao giờ bạn đón nhận niềm hạnh phúc mà tác giả đã trao truyền trong mỗi con chữ?
- Bạn biết không, có một người hạnh phúc đã viết một cuốn sách về hạnh phúc trong niềm hạnh phúc?
ĐƯỜNG XƯA MÂY TRẮNG – Tựa sách khiến mình tò mò vì không hiểu rõ ý nghĩa của cụm từ này, dù nội dung cuốn sách viết về cuộc đời Bụt. Mình muốn thử tìm trên mạng, nhưng vô tình nhìn mục lục, biết ĐƯỜNG XƯA MÂY TRẮNG là tên chương cuối cùng của sách. Vậy là, mình quyết định sẽ đọc đến cuối để hiểu xem vì sao Thầy lại chọn tựa đề này.
Mình từng yêu mến một vài cuốn sách đặc biệt, nhưng có lẽ, cuốn sách này thực sự khác biệt với những điều đặc biệt trước đây. Thành thực mà nói, mình chưa hiểu hết trọn vẹn ý nghĩa trong từng lời dạy của Bụt. Nhưng mà, thay vì cố gắng suy nghĩ để hiểu về những ý nghĩa ấy, mình đã cảm nhận về chúng.
Thầy viết về cuộc đời của Bụt, nhưng mình có cảm tưởng mình cũng là một nhân vật trong câu chuyện đó. Cuốn sách lôi cuốn một cách kỳ lạ dù không có nhiều tình tiết gay cấn như cách mà các tiểu thuyết gia vẫn hay sử dụng. Mình hầu như không đoán được Bụt sẽ xử lý tình huống đó ra sao. Đó là những câu chuyện thường ngày, đơn giản, lắm lúc ta không để ý. Nhưng mà, phần lớn cuộc sống của chúng ta cũng giản đơn như vậy.
Bạn biết không, đạo Bụt không xa rời cuộc đời. Đạo Bụt là sống một cuộc đời bằng trí tuệ và tình yêu thương. Từng câu chuyện đều ẩn chứa lòng từ bi sâu sắc, truyền cảm hứng để mình thực hành trong đời sống thường ngày.
Bạn có biết, căn tính của mỗi người, mỗi loài là khác nhau. Thật khó để chấp nhận sự khác biệt của ai đó. Nhưng một khi hiểu rằng, tất cả chúng ta là một, sự tồn tại của mỗi loài đều mang ý nghĩa tương tức cho nhau, ta sẽ trở nên cảm kích trước sự hiện diện đó.
Cuốn sách có 81 Chương và mình đã đọc đến chương cuối cùng. Thật trùng hợp, hành trình thỉnh kinh của Đường Tăng cũng trải qua 81 kiếp nạn.
Thì ra, con ĐƯỜNG (XƯA) là để đi. Và đám MÂY (TRẮNG) cũng chỉ trôi đi mà không cần đích đến. Giống như Bụt: “Suốt đời, Bụt đã đi, nhưng người chỉ đi mà không cần tới. Vì vậy cho nên người đi thong thả, cho nên mỗi bước đi của người đưa đến giờ phút hiện tại, ngay ở chỗ mình đứng.”
Mình đã đọc cuốn sách với thật nhiều hạnh phúc và khi viết những dòng này, lòng mình cũng đang mỉm cười thật an yên. Mình rất muốn mượn một đoạn nhỏ xíu ở Trang 682 để thay cho lời kết:
“Người ta nói Bụt đã nhập diệt nhưng thầy Svastika lại thấy Bụt hiện thực hơn bao giờ hết. Chính thân tâm thầy cũng mang theo sự có mặt của Bụt.”
Autumn,
With all of my happiness and gratitude,
At 3a.m, August 15, 2022.
ĐƯỜNG XƯA MÂY TRẮNG | Thích Nhất Hạnh
Autumn Le
Bình luận bài viết